Milan mua Robinho: Sự điên rồ của Berlusconi?
Ngày cập nhật 01/09/2010 | lượt xem: 51 | Serie A
Sau Ibrahimovic, một cái tên đình đám khác cũng đã cập bến San Siro trong phiên chợ cuối TTCN mùa hè. Nếu như Ibra là bản hợp đồng mang đến sự tin tưởng thì Robinho lại là một chữ kí mang lại nhiều sự hoài nghi?
Không nghi ngờ gì nữa, AC Milan chính là cái tên “hot” nhất trong những ngày cuối cùng của phiên chợ hè. Hết Ibra rồi lại đến Robinho, Berlusconi thực sự đã làm những trái tim Milanista như “phát điên” vì sung sướng. Có lẽ cũng ít người dám nghĩ rằng một Milan già nua và đang đánh mất dần vị thế của mình ở Serie A lại là bến đỗ hấp dẫn đối với những ngôi sao tấn công sáng giá nhất thế giới hiện tại đến thế. Nhưng với một người như Berlusconi, đôi khi những bản hợp đồng ông mang về sân chỉ để đánh bóng tên tuổi hoặc để thỏa mãn thú vui của bản thân, chứ không phải là để phục vụ cho những sơ đồ chiến thuật trên sân bóng. Đằng sau sự vui mừng, nhiều người hẳn tự hỏi liệu Robinho có phải là một bản hợp đồng như thế?
Với Ibrahimovic, rất nhiều chuyên gia và NHM đều tin tưởng đây là một bản hợp đồng đúng đắn cả về hình ảnh thương mại lẫn giá trị chuyên môn. Không ai có thể phủ nhận tài năng và đẳng cấp của tiền đạo người Thụy Điển, anh đã từng một thời làm mưa làm gió tại Serie A trước khi có những ngày tháng không hạnh phúc tại Nou Camp. Vì thế chuyện Ibra trở về Italia thi đấu chẳng khác nào “thả hổ về rừng”. Ibra về Milan sẽ được đá ở đúng vị trí mà hiện tại Milan đang yếu nhất trên hàng công, vị trí tiền đạo mũi nhọn trong sơ đồ 4-3-3 ưa thích của Allegri.

Hàng công của AC sẽ trở nên chật chội với sự có mặt của Robinho?
Đây là vị trí mà trước đây Borrielo đã từng đảm nhiệm nhưng không cho thấy sự hiệu quả cao, và lúc này anh cũng đã chuyển sang CLB khác. Lúc này chỉ có Inzaghi là sở trường ở vị trí đó nhưng tiền đạo này đã cao tuổi và chỉ có thể vào sân từ băng ghế dự bị. Chính vì thế sự có mặt của Ibra sẽ giúp Allegri giải quyết được vấn đề tiền đạo mũi nhọn, một tiền đạo với danh tiếng và tài năng của mình đủ sức gây áp lực lớn lên bất kì hàng phòng ngự nào. Cùng với sự hỗ trợ của Ronaldinho và Pato ở hai bên cánh, Milan đang có được 3 mũi tấn công hoàn hảo.
Nhưng giờ đây với sự hiện diện của Robinho, nguy cơ về một sự mất cân bằng đang hiển hiện. Về mặt lí thuyết, Robinho sẽ mang lại cho Milan sự sáng tạo và tươi mới trên hàng công nhờ đôi chân khéo léo và ma thuật. Milan sẽ có một bộ tứ tấn công nguyên tử mạnh nhất châu Âu nếu như cả 4 cái tên Ibra-Ronaldinho-Pato-Robinho đạt phong độ tốt. Nhưng để cả 4 cái tên trên ra sân cùng 1 lúc, đó chắc chắn sẽ là một sự mạo hiểm quá lớn. Milan sẽ phải hi sinh 1 tiền vệ để nhường chỗ cho Robinho và với chỉ 2 tiền vệ (Pirlo và một tiền vệ khác Ambrosini, Flamini hoặc Gattuso), khả năng phòng thủ của Milan sẽ bị suy yếu, đơn giản bởi cả 4 cái tên kể trên không ai biết phòng ngự.
Nếu như chơi với sơ đồ 4-3-3 hiện tại, một trong số bộ tứ sẽ phải ngồi ghế dự bị, vậy liệu ai trong số 4 ông sao kể trên sẽ chịu cảnh đó. Ronaldinho đang thăng hoa, Pato vẫn cho thấy sự sung mãn trong việc ghi bàn, còn Ibra là mặc định cho vị trí tiền đạo mũi nhọn, còn Robinho là do Berlusconi đưa về chắc chắn cũng không phải chỉ để đánh bóng băng ghế dự bị, liệu Allegri đủ dũng cảm để gạt bỏ một trong số những cái tên kể trên? Sự khác nhau giữa hai bản hợp đồng Robinho và Ibra chính là xuất phát từ sự cần thiết đối với đội bóng. Robinho có lối chơi cũng thiên về đá lệch cánh trái, sử dụng kỹ thuật cá nhân khéo léo đột phá, cầm bóng từ cánh vào trung lộ rồi tung cú sút hoặc chọc khe cho đồng đội. Lối chơi đó rất giống với Ronaldinho, người đang cho thấy sự hồi sinh kì diệu tại mùa giải năm nay.

Allegri sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết bài toán hàng công
Chắc chắn đối với không ít CĐV của Milan, sẽ là hợp lí hơn nếu như Berlusconi tiêu những đồng tiền vào những vị trí khác trên sân, đặc biệt là ở hàng thủ. Tuyến dưới của đội bóng áo sọc đỏ đen đang bị “lão hóa” nghiêm trọng và rất cần bổ sung lực lượng. Ngoài ra Milan cũng cần tậu về một người gác đền đẳng cấp thay thế cho những Abbiati hay Amelia không tạo được sự tin tưởng. Hoặc cũng có thể nên mua về một tiền vệ thủ để gia cố thêm cho hàng tiền vệ, làm nhiệm vụ dọn dẹp cho các ngôi sao trên hàng công thi thố tài năng.
Nếu như mục đích của Berlusconi khi đưa Robinho về Milan là để vực dậy hình ảnh và tên tuổi của một đội bóng đang dần mất giá, ông đã thành công, nếu như ông làm việc đó để cứu vớt một giải đấu đang dần xuống cấp như Serie A, để khẳng định Italia vẫn là mảnh đất đủ sức hấp dẫn các ngôi sao lớn, ông cũng đã làm được. Chỉ khổ thân một mình HLV Allegri sẽ phải loay hoay sắp xếp những “mảnh ghép” trong tay mình thế nào sao cho vừa hiệu quả, vừa đá đẹp lại vừa hài lòng ông chủ. Một bài toán hóc búa đang chờ Allegri giải đáp!











