Quá khứ không ngủ yên

Cần Thơ đã thua trong cuộc “cách mạng” mà họ được đánh giá là đã tiếp cận rất gần với thiên đường.

Cú đánh đầu thành bàn của Philipp Okoro khác với cú sút chéo góc của Luis Mauricio và cú đệm bóng cận thành của Hoàng Phúc Lâm (2 tiền đạo LG.HN.ACB) cách đây 4 năm về cách thức dứt điểm, nhưng tất thảy, nó đều được thực hiện vào lưới Cần Thơ trên… sân Chi Lăng. Tan trận, nước mắt đã lăn trên những gương mặt thất thần của nhiều thành viên đội bóng Tây đô. Hình ảnh đau đớn của 4 năm trước hiện về rõ mồn một.

Từ trận thua LG.HN.ACB…

Cần Thơ (lúc đó gắn với nhà tài trợ Tôn Hoa Sen) của năm 2005 cũng chẳng khác năm 2009 là bao. Họ giành vị trí thứ Ba chung cuộc ở giải hạng Nhất và nắm trong tay nửa vé lên chuyên. Trước LG.HN.ACB, đội bóng gây thất vọng cho NHM Thủ đô suốt V.League 2005, Cần Thơ được đánh giá khá cao về cơ hội. Niềm tin về một cuộc “lột xác chuyển hạng” khiến bến Ninh Kiều rộn ràng hơn thường lệ. Người Cần Thơ hướng về Chi Lăng với sự háo hức cực lớn. Chỉ một bước chân nữa, thành phố nổi tiếng với tình yêu bóng đá sẽ lại có đại diện ở sân chơi cao nhất của bóng đá quốc nội.

Image
Nỗi buồn của cầu thủ Cần Thơ sau khi thất bại sau trận Play off - Ảnh: Đức Minh

Trước trận, thầy trò HLV Nguyễn Thành Kiểm tỏ ra rất tự tin. Những buổi tập chuẩn bị của họ thường rộn tiếng cười và tràn đầy hưng phấn. Kế đó, khoản tiền thưởng 600 triệu mà lãnh đạo hứa thưởng cũng là một lý do để họ dốc sức. Nhưng quan trọng nhất, tất cả đều nhận định LG.HN.ACB “chẳng hơn gì” mình trong giai đoạn cuối của mùa giải.

Trái ngược với sự phấn khích của đối thủ, HLV trưởng Nguyễn Hồng Thanh và các thành viên của đội bóng Thủ đô vẫn giữ được sự thăng bằng. Cuộc đọ sức với Cần Thơ chính là cơ hội cuối cùng để họ lấy lại niềm tin nơi NHM.

Và khi trận đấu chưa qua 45 phút đầu tiên, những người yêu mến đội bóng Tây đô lờ mờ hiểu ra rằng, bước cuối đến thiên đường của Cần Thơ… hơi dài. Sự quyết tâm của các thành viên trong đội và kỳ vọng quá lớn của BLĐ vô tình trở thành sức ép tâm lý không thể giải tỏa. Cần Thơ nhập cuộc ì hơn, chậm chạp hơn và hoàn toàn lép vế trước đôi chân của Vũ Minh Hiếu, Phạm Việt Cường, Lưu Danh Minh, Lê Anh Dũng, Roberto Rosano, Mauricio Luis - những cầu thủ vốn bị coi là “bước chuyển” trong giai đoạn thoái trào của bóng đá Thủ đô.

Bàn thắng mở tỷ số trận đấu của Maurocio Luis phút 26 như một lời cảnh báo về khoảng cách trình độ giữa LG.HN.ACB với Cần Thơ. Đến phút 60, cán cân bản lĩnh nghiêng hẳn về đội bóng của “tướng” Thanh khi Hoàng Phúc Lâm nhân đôi cách biệt cho LG.HN.ACB. Trên sân Chi Lăng, cả khán đài B và một phần khán đài A, tiếng cổ vũ Cần Thơ trầm hẳn. Tất cả đều hiểu, giấc mơ lên chuyên của thầy trò HLV Nguyễn Thành Kiểm đã khép lại. Đến phút bù giờ thứ nhất (90+1), trung vệ gốc Phi Benjamin gỡ lại 1 bàn danh dự cho đội nhà từ cú sút phạt trực tiếp, nhưng đã quá muộn để Cần Thơ có thể thay đổi tình hình.

… đến nỗi uất ức mang tên M.NĐ

Chiều 30/8/2009, Cần Thơ bước vào cuộc tranh chấp tấm vé lên chuyên lần hai trong vòng 5 năm. Đối thủ của họ lần này vẫn là một đội bóng phía Bắc: M.NĐ.

Trước trận, Cần Thơ vẫn mang trên mình thế “cửa dưới”, nhưng cơ hội của họ cũng không hề nhỏ. Đội bóng thành Nam cũng đang trong giai đoạn giao thời. Số cầu thủ trụ cột sắp hết hợp đồng sẽ ra đi sau trận play-off. Lực lượng còn lại đa số là cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm. Hơn nữa, nếu xét về ngoại binh, Cần Thơ cũng được xếp ngang hàng với M.NĐ, khi Da Silva, Willians và Marcelo đã được kiểm chứng trình độ ở nhiều môi trường. Tất cả những yếu tố đó cộng thêm món tiền thưởng 2 tỷ mà lãnh đạo hứa thưởng, thầy trò HLV Võ Văn Hùng như đã ở rất gần với V.League.

Tuy nhiên, thêm một lần nữa, Cần Thơ đã không chiến thắng được kinh nghiệm và bản lĩnh của đối thủ đến từ hạng trên. Ngoài 3 ngoại binh nói trên, trừ tinh thần, những gương mặt còn lại của Cần Thơ không thể hiện được trình độ “ngang cấp” với các đồng nghiệp bên phần sân đối diện. Đã thế, gương mặt “cứng” nhất, được đánh giá cao nhất của họ là trung vệ Nguyễn Quốc Trung lại đột ngột không được thi đấu (!?). Sự vắng mặt của cựu tuyển thủ QG này không gây ra nhiều xáo trộn cho Cần Thơ ở thời điểm đầu của trận đấu, nhưng chính bàn thua mà họ phải nhận đã nói lên tất cả. Sai lầm của Khổng Thanh Tú xuất phát từ việc thủ thành này không hoàn toàn tin tưởng vào các đồng đội xung quanh, nên quyết định “xuất tướng”. Nếu tình huống này có Quốc Trung, chưa chắc Cần Thơ đã phải nhận bàn thua lãng nhách như thế. Bởi “cái uy” của Quốc Trung có thể giúp các đồng đội đứng vững trong những khoảnh khắc sóng gió.

Cần Thơ đã phải đón nhận thất bại lần thứ hai trong một trận đấu mà họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Nhưng có lẽ, giờ này thì không còn ai muốn mang cuộc đọ sức với M.NĐ ra để phân tích, cũng chẳng thành viên nào muốn nhắc lại trận đấu với LG.HN.ACB cách đây 4 năm. Quá khứ không ngủ yên đã khiến họ uất nghẹn trong nỗi đau hiện tại.

Thôi thì, đành chờ lần sau làm lại vậy!

Bảo Thắng