Ghế VIP, đường piste và hai ông thầy!

Trong trận play-off giữa N.SG và Than QN chiều qua, ông Calisto ngồi trên ghế VIP sân Chi Lăng, bên cạnh PCT VFF Nguyễn Lân Trung. HLV trưởng ĐTVN chăm chú “nội soi” 45 phút đầu rồi có lúc ngán ngẩm nói với người ngồi bên cạnh mình: “Cầu thủ Navibank Sài Gòn đá như ngủ gật!”.

Chuyện trên ghế VIP

Theo nhận định của ông “Tô”, thì hiệp 1 hàng thủ N.SG đá quá lỏng, còn hàng công với những chân sút cả ngoại lẫn nội lại thiếu hẳn tinh thần chiến đấu. Khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, không biết là vô tình hay hữu ý, ông Calisto lại quay sang phía bên cạnh, nơi có một lãnh đạo N.SG đang ngồi trầm tư rồi bảo: “Đá như thế này, đội của ông khó thắng đấy!”.

Sang hiệp 2, khi các cầu thủ NSG bất ngờ ghi 2 bàn trong vòng 6 phút, thì ông Calisto lại một lần nữa đưa ra nhận định rằng N.SG thắng vì đối phương thiếu tập trung và thiếu bản lĩnh, chứ không phải vì họ đá hay. Và cũng theo quan điểm của ông thì hiệp 2 tuy có đến 2 bàn thắng, nhưng chất lượng trận đấu lại nằm ở dưới mức trung bình.

Image
Người ngồi ghế VIP, người trên đường piste: Có chung xuồng được không? Ảnh: Tuyết Vân

HLV Calisto lâu nay là một người máu “nóng”, nên bản thân ông và những đội bóng của ông lúc nào cũng là biểu trưng rõ nét cho một thứ “tinh thần fighting (chiến đấu)” được đốt cháy mãnh liệt. Cũng vì lẽ đó mà khi ngồi ở ghế VIP sân Chi Lăng, chứng kiến một trận đấu mà theo mình là “không có lửa”, thì ông cũng chẳng thấy hứng thú gì cho cam.

Chuyện trên đường piste

Tại khu vực kỹ thuật của đội nhà, HLV Mai Đức Chung thoạt tiên ngồi điềm nhiên nhìn “chiến sự”. Nhưng trận đấu đi được 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút - khi mà chính “hạng Nhất Than Quảng Ninh”, chứ không phải N.SG lấy được thế trận thì ông đã nhảy bổ lên hò hét các học trò. Trong buổi họp báo sau trận đấu, chính ông Chung cũng thừa nhận là đội bóng của mình đã chơi hiệp 1 rất tồi.

Image

Nhưng sang hiệp 2, khi bài “đánh vỗ mặt” mà ông chỉ cho các học trò phát huy tác dụng, thì cũng là lúc ông bắt đầu hò hét ít hơn và đỡ mệt hơn. N.SG ghi 2 bàn thắng từ 2 lần “đánh vỗ mặt” chỉ trong vòng 6 phút, rõ ràng là những phép tính của ông Chung đã được các học trò thực hiện không thể tốt hơn. Và cả thời gian sau đó nữa, khi ông chủ động kéo quân về làm chậm nhịp độ trận đấu, các học trò của ông cũng vận hành những con tính này rất chuẩn. Không biết có phải vì một hiệp 2 khởi sắc hơn hẳn 45 phút đầu hay không, mà sau đó thì ông Chung bảo rằng: “Tôi không bất ngờ về chiến thắng”.

Trận play-off định mệnh chiều qua, có thể đúng là ông Chung không bất ngờ về chiến thắng, nhưng trước khi đội nhà có bàn thắng, thì chắc chắn là ông đã phải hơn một lần… giật hụt.

Chung xuồng được không?

Tháng 3/2008, khi ông Calisto ngồi vào ghế thuyền trưởng ĐTVN, ai cũng nghĩ là trợ lý số một của ông sẽ là ông Chung. Bản thân HLV Mai Đức Chung trong những cuộc chuyện trò đây đó, cũng khẳng định là sẵn sàng làm việc ở ĐTQG như đã từng làm, và làm rất tốt thời Alfred Reidl. Thế nhưng trong lễ nhậm chức của mình, khi ông Calisto bất ngờ tuyên bố: “Tôi cần những trợ lý trẻ tuổi”, thì ai cũng biết là “cửa” làm trợ lý của ông Chung không còn.

Có lẽ, nếu không có tuyên bố ấy của HLV Calisto, thì ông Chung vẫn sẽ ở Tuyển, chứ không lặn lội với các đội bóng ở V.League như 2 mùa giải vừa qua. Và có lẽ, nếu không có cái mệnh đề “tôi cần trợ lý trẻ tuổi”, thì sân Chi Lăng chiều qua cũng không thể chứng kiến cái cảnh ông Calisto ngồi trên ghế VIP “quan sát trận địa” như một thượng khách, còn ông Mai Đứng Chung lại đứng trên đường piste “điều khiển trận địa” với tư cách là người trong cuộc.

Hôm qua, nhìn cảnh một người trên ghế VIP, và một người trên đường piste, bỗng nhiên người viết chợt nghĩ: Hai ông thầy cá tính, liệu có bao giờ ngồi chung xuồng không?

Phan Đăng