Tạm biệt Viêng Chăn

Sea Games chưa kết thúc, song chiều qua hàng ngàn NHM áo Đỏ đã lần lượt trở về Việt Nam…

Chẳng ai còn có thể cầm được nước mắt sau tiếng còi tan cuộc vang lên. Cố giấu nỗi đau và rất tiết kiệm lời nói, hàng ngàn CĐV Việt Nam cứ lặng lẽ bước…

Một kết cục trái với những dự đoán của nhiều người. Một kết cục, cho đến giờ vẫn chẳng ai tin đó là sự thật. U23 Việt Nam đã thua, và tất nhiên người đau khổ nhất chính là những “cầu thủ số 12”. Họ đã rất háo hức, mong chờ chiến thắng, tuy nhiên, lại nhận được điều ngược lại: đau khổ và thất vọng!

U23 Việt Nam đã thua, song những CĐV của chúng ta lại là người chiến thắng. Ở Sea Games này, dù rơi vào hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn thấy ở họ toát lên một tình yêu dân tộc mãnh liệt đến cháy bỏng. Lúc thắng, tình yêu đó được thể hiện rõ nhất. Tuy nhiên, khi U23 Việt Nam thất bại thì những giọt nước mắt cũng nói nên tất cả.

Chưa khi nào hình ảnh của đất nước con người Việt Nam được thể hiện mãnh liệt đến thế. Hàng ngàn CĐV áo Đỏ đã nhuộm màu SEA Games, và khiến giải đấu này thêm sống động, hấp dẫn.

Image
Nỗi buồn vô hạn của những CĐV Việt Nam sau thất bại của đội nhà - Ảnh: Minh Tuấn

Chiều qua, nước mắt của họ đã thấm đẫm Viêng Chăn. Chiều qua, hàng ngàn con tim đã câm lặng sau tiếng còi tan trận vang lên. Thế nhưng, chẳng ai thấy những lời trách móc phát ra từ phía họ. Cuồng nhiệt và luôn cháy hết lòng vì đội bóng áo Đỏ, những CĐV Việt Nam hiểu, các cầu cầu thủ của mình đã làm hết sức, song cái “dớp” SEA Games vẫn chưa hết với bóng đá nước nhà. Họ không trách các cầu thủ, cũng chẳng trách ai, bởi họ biết bóng đá là như thế. Bóng đá luôn mang đến sự vui sướng, hạnh phúc, song đôi lúc nó cũng đẩy con người ta đến tột cùng của nỗi buồn chán, sự thất vọng… Hiểu được tất cả những điều đó, thế nhưng họ vẫn buồn, và nỗi buồn đó không thể nói thành lời.

Cuộc chơi đã kết thúc, song tương lai vẫn còn tiếp diễn. Thêm một lần BĐVN chưa thể hoàn thành giấc mơ của NHM ở giải đấu này. Thế nhưng, ai cũng tin, một tương lai gần chúng ta sẽ làm được điều đó, bởi đằng sau niềm tin đó còn có hàng ngàn NHM bóng đá nước nhà…

Góc suy ngẫm:

Viết cho người gấp cờ

Trong hành trang của hàng ngàn CĐV Việt Nam sang Lào, có một thứ không thể thiếu, đó là lá Quốc kỳ. Cờ đỏ sao vàng là biểu trưng của đất nước. Là ngọn nguồn của sức mạnh, là nơi chúng ta tự hào và gửi gắm ước vọng chinh phục như cách cha ông đã làm trong lịch sử.

Có những lá Quốc kỳ rất lớn đã được căng ở vị trí trang trọng nhất trên khán đài SVĐ QG Lào. Có ngàn vạn lá cờ khác theo các CĐV đến sân cổ vũ cho ĐT U23 Việt Nam. Nếu chiến thắng, những lá cờ đó xuất hiện trong đêm hội mừng chiến thắng. Nhưng khi thất bại, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để đối diện với nỗi đau.

Tôi muốn nói về những người giữ được cái đầu lạnh trong đau khổ. Những người nán lại khán đài nhặt từng lá cờ mà ai đó vì quá buồn mà bỏ lại. Tôi muốn nhắc đến những người mà hơn một lần phải lặng lẽ gấp Quốc kỳ rộng cả trăm mét vuông. Họ gạt nước mắt, gấp lá cờ phẳng phiu để mang về nước và chờ đợi một ngày nào đó, “đại kỳ” sẽ tung bay trên khán đài, báo hiệu chiến thắng cho BĐVN.

Hôm qua, tan trận, tôi nhìn thấy không ít người dân trên các con phố lớn Hà Nội âm thầm thu cờ. Họ đã chuẩn bị thật nhiều Quốc kỳ cho đêm hội đăng quang. Họ đã rất buồn vì không được chứng kiến cảnh cả nước xuống đường, trắng đêm vì niềm vui chiến thắng.

Nhưng bóng đá là vậy, không phải lúc nào mong muốn của chúng ta cũng thành hiện thực. Đôi khi phải biết chấp nhận nỗi đau và tìm cách vượt qua nó.

Vậy thì, hãy biết gấp cờ, cất vào một nơi trang trọng nhất. Hãy biết dồn nén cảm xúc và chờ đợi đến một ngày không xa, chúng ta sẽ có được niềm vui trọn vẹn.

 

Tuấn Phong