Hai thất bại, hai con người, hai cách nói...

Chuyện về hai cách nói của hai ông HLV sau thất bại tan nát của đội nhà. Những lời nói mang theo cách lý giải rất khác nhau có thể sẽ giúp chúng ta nhận thức được một vấn đề gì đó...

1/ Một ngày trước trận play-off AFC Champions League châu Á giữa SHB Đà Nẵng và Muangthong (Thái Lan), HLV trưởng Lê Huỳnh Đức của Đà Nẵng rất tự tin vào cơ hội chiến thắng của đội nhà. Mà sự tự tin này là có cơ sở, bởi rõ ràng là được chơi ở sân nhà, lại chơi với một đội bóng chỉ ở mức ngang cơ, không có lý gì SHB Đà Nẵng không đặt mục tiêu chiến thắng. Nhưng sự thật ra sao thì mọi người đều đã biết: Đà Nẵng thua Muangthong tới 0-3, và thua một cách bạc nhược chưa từng thấy.

Thắng - thua trong bóng đá, kể ra là chuyện thường tình. Trước trận, người ta có nói thắng mà sau trận chẳng may bị thua thì cũng là điều thường tình như thế. Nhưng vấn đề là sau trận thua, thấy Lê Huỳnh Đức chợt đăng đàn nói về vấn đề đẳng cấp: nào là đội bóng Thái Lan có một loạt tuyển thủ quốc gia, nào là bóng đá Thái Lan vẫn nhỉnh hơn bóng đá Việt Nam nhiều phần. Thì rõ cả rồi, có ai bảo là bóng đá Thái Lan không nhỉnh hơn bóng đá Việt Nam đâu? Cũng nào có ai là không biết đại diện Thái Lan đến đây với hàng loạt hảo thủ, mà nổi nhất chính là “thần đồng” Terathep. Thành ra, những gì HLV Huỳnh Đức nói cũng là những điều mà người xem có nhắm mắt cũng nhìn ra được.

Image
HLV Lê Huỳnh Đức

Thế nhưng cũng lại có những phân tích chỉ ra rằng, Đà Nẵng thua vì thiếu khát vọng chiến đấu, vì thường sử dụng một lối chơi quá trọng vọng Almeida - thành ra khi không có anh này là “tắc”….Mà hãy hỏi: Đốt cháy khát vọng tinh thần, xây dựng sơ đồ chiến thuật, đấy là việc của ai nếu không phải là ông HLV trưởng?

2/ Cũng trong buổi chiều Đà Nẵng đại bại trước Muangthong, bóng đá Việt Nam còn chứng kiến trận đại bại của LS.TH trước B.BD ở sân chơi V.League. Trận đại bại không thể tin nổi khi đội chủ nhà đã dẫn trước tới 2 -0, thế mà cuối cùng lại bị B.BD lội ngược dòng, giành chiến thắng đậm.

Có nhiều lắm những lý do được đưa ra sau thất bại này. Nào là cầu thủ Thanh Hóa quá ham tấn công, nên dễ dàng bị “đánh trở ngược”, nào là hàng hậu vệ Thanh Hóa, mà điển hình là “tảng đá” Phước Tứ đã chơi dở một cách kỳ lạ. Rồi nữa: Dường như một nhóm cầu thủ Thanh Hóa vốn là người Thể Công đã chơi không máu lửa như sự kỳ vọng của NHM? Nói chung, sau một thảm bại thì lý do nào đưa ra cũng đều dễ chấp nhận cả. Nhưng điều bất ngờ nằm ở chỗ, hôm qua, khi trả lời phỏng vấn, HLV trưởng Vũ Trường Giang của Thanh Hóa đã phủ nhận tất cả những điều này.

Vậy ông Giang nói gì? Nguyên văn, ông bảo: “Thanh Hóa thua trận, tất cả là do lỗi của tôi”. Ở đây, có thể ông Giang nói đúng, mà cũng có thể ông nói sai. Nhưng việc ông đứng ra nhận trách nhiệm về mình, thay vì “đổ thừa” cho những lý do khác (những lý do mà ông chưa kịp nói, người ta đã “nói” thay ông) chứng tỏ bản lĩnh lớn của vị HLV này.

Sau một thất bại, không phải ai cũng đủ dũng cảm nhận phần lỗi về mình như thế!

Image
HLV Vũ Trường Giang

3/ HLV Vũ Trường Giang thuộc tuýp người giản dị, chân thành, ít nói. HLV Lê Huỳnh Đức lại là mẫu người tỉ mỉ, khéo léo, cao tay. HLV Vũ Trường Giang gắn với rất nhiều những câu chuyện đen đủi trong nghiệp cầm quân. HLV Lê Huỳnh Đức tuy mới “nhập làng” nhưng đã lập tức để lại dấu ấn lớn với CLB SHB Đà Nẵng.

Rõ ràng là nhìn từ mọi phương diện, mọi ngõ ngách thì HLV Vũ Trường Giang với HLV Lê Huỳnh Đức giống như hai mặt tương phản của một vấn đề.

Có phải chính vì hai mặt tương phản ấy mà hai nhà cầm quân mới thể hiện hai tư tưởng khác nhau sau cùng một thất bại của mình?

Phan Đăng